MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA
Phan_8
Đường Kiến Tâm vung tay phải lên, móng tay quẹt một đường dài trên cơ ngực hắn ta, đầu móng tay cô đỏ lên vết máu!
Marcus giật mình nổi giận: “Con nhóc kia… mày từ đâu ra vậy, muốn chết à…”. Hắn ta vung tay định đấm vào mặt Đường Kiến Tâm!
Đường Kiến Tâm không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm về phía người đàn ông lớn tuổi đang đứng phía bên kia. Cô giơ tay phải lên kìm trụ sức mạnh đang xông về phía mình, mượn lực xoay người, khuỷu tay trái thúc về phía sau, kéo hắn ta lại rồi lùi sau một bước, buông tay phải ra. Không đợi Marcus kịp phản ứng, Đường Kiến Tâm giơ chân phải lên!
Rầm! Tiếng động này còn to và vang hơn tiếng lúc nãy!
Cả quá trình này tầm mắt Đường Kiến Tâm không hề rời khỏi người đàn ông kia!
Tĩnh mịch!
Cả biển người đang sôi trào đột nhiên im bặt như biến thành nước đông đá. Đang mùa hè nóng bức nhưng nhiệt độ ở đây trong nháy mắt như mùa đông đóng băng? Đó là sức mạnh gì vậy?
Lúc này Tiểu Ngải có cảm giác toàn bộ nơi đây đều chìm trong loại áp lực nặng nề, từng hơi thở như rất mỏng manh… Hoàn toàn yên tĩnh!
Nét mặt Đường Kiến Tâm không hề thay đổi, cô đi về phía trước vài bước rồi dừng lại, đối diện với người đàn ông, lúc này nét mặt hắn ta dịu đi chứ không còn vẻ hung hãn như khi nãy!
- Không ngờ cô nhóc năm đó giờ đã trở thành nhân vật không thể xem thường! Không tồi, không tồi!
- Thất vọng lắm à?
Giza lắc đầu: “Không, chỉ là không ngờ lại gặp cô ở đây!”
- Hừ! Giờ biết thì quá muộn rồi! – Đường Kiến Tâm không định nói nhiều lời, hai tay nắm chặt lại vung lên. Giza hơi chật vật tránh đòn công kích của cô, khi cảm nhận được luồng sát khí như quỷ đến từ địa ngục đang tản ra thì hắn cũng không khách khí nữa. Hai người đánh tới đánh lui, không hề nhượng bộ!
Ánh mắt Tiểu Ngải đầy phức tạp nhìn chằm chằm bóng dáng trước mặt. Xung quanh lại bắt đầu ầm ĩ lên, không hiểu cô gái này từ đâu tới. Nhưng chỉ cần không phải cô tới quấy rối thì bọn họ lại nhao nhao lên cổ vũ, hò hét!
- Này, người anh em, cô gái này ở đâu tới vậy?
- Không biết! Còn tưởng cô ta tới quấy rồi, vừa rồi tôi toát cả mồ hôi hột ấy.Nhưng mà giờ thấy cô gái này còn cường mãnh hơn Marcus gấp trăm lần ý chứ!
- Đúng thế, nhưng mà người đứng phía sau chợ đen cũng không tầm thường đâu!
- Tất nhiên rồi, ai dám đối nghịch với Ngục Thiên Minh chứ, khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết đâu!
- Đúng, đúng! Nhưng anh đừng xem thường cô gái kia, cô gái này ra chiêu hiểm đấy, mẹ nó, đáng xem lắm! Mau đặt cược đi không muộn, không có tiền đâu!
- Được, được!
- Đi mau lên!
Tiểu Ngải nghe được một nửa thì chẳng nghe nổi nữa! Ngục Thiên Minh! Là Ngục Thiên Minh ư? Chết tiệt, tuy cô tới tìm Ngục Thiên Minh để tính sổ nhưng cô không muốn trêu chọc mấy người này đâu!
Đó là đám người biến thái!
Nghĩ vậy, cô liền chen lên trong đám người trước mặt, dựa vào vóc dáng nhỏ bé của cô thì không khó để tiếp cận sát võ đài!
Trên võ đài, khuỷu tay trái Đường Kiến Tâm ghìm chặt cổ Giza, tay phải nện từng đấm vào bụng hắn! Tiếng sau to hơn tiếng trước, mỗi cú đấm xuống là trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh một cô bé gầy yếu né tránh từng cú đấm mạnh mẽ của đối phương, càng nghĩ thì lực trên tay cô lại càng mạnh thêm… Cô đánh đến mức Giza hộc máu tươi, không hề lưu tình chút nào!
Giống như năm đó cô đứng trên võ đài vậy, toàn thân đầy máu…
- Anh, cái này?
Trên phòng quan sát ở tầng hai, Lôi Khiếu Thiên đan mười ngón tay vào nhau, ngồi trên chiếc ghế xoay, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, vẻ mặt hết sức lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra đầy sát khí, rõ ràng là anh đang bị chọc giận!
Khi Thẩm Dương Kỳ thấy Đường Kiến Tâm lên võ đài cũng cực kì kinh ngạc. Mãi đến bây giờ anh ta mới không nhịn được liền mở miệng hỏi, tại sao anh họ lại cố gắng tìm người tên Giza làm gì, còn muốn hắn ta lên võ đài, rõ ràng là chuyện này cực kì không đơn giản. Còn nữa, tại sao chị dâu tương lai của anh ta lại kích động như vậy với Giza?
CHƯƠNG 28: THA CHẾT LÀ CHUYỆN XA XỈ ĐẾN CỠ NÀO! Thượng Quan Kiệt Thiếu vỗ vỗ vai Thẩm Dương Kỳ rồi lên tiếng: “Sao, động lòng rồi à?”. Thật ra thì anh ta cũng động lòng, thân thủ xuất sắc như vậy, anh ta cực kì muốn giao đấu để phân cao thấp một lần.
Khóe miệng Thẩm Dương Kỳ giật giật: “Đúng thế! Chẳng lẽ anh không thế à?”. Anh ấy đúng là người kì lạ!
Đó chính là sát thủ đệ nhất của Ám Hoàng! Mọi người đều đồn rằng cô là người có lòng dạ cực kì thâm độc, tàn nhẫn và vô tình. Tất cả mọi người đều mong tránh càng xa càng tốt, tất nhiên trừ Ngục Thiên Minh!
- Người anh em, cậu đúng là hiểu rõ tôi… - Thượng Quan Kiệt Thiếu thấy Thẩm Dương Kỳ đang chọc ngoáy liền lên tiếng – Số tôi đúng là số khổ!
Rốt cuộc anh ta cũng hiểu thế nào gọi là kiềm chế, đâu ai dám động đến tình cảm của Thái tuế gia chứ!
- Ngậm miệng! Chuyện Giza đã xử lý tốt chưa hả?
- Tốt rồi!
Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, quay đầu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phía trước. Trên võ đài, Đường Kiến Tâm đang dùng chân dẫm lên mặt Giza khiến đầu hắn ta chảy đầy máu. Cô nhìn máu chảy xuống sàn, hừ lạnh một tiếng. Hắn ta đã đàn áp và hành hạ quá nhiều những đứa trẻ vô tội, đôi tay dơ bẩn của hắn đã không ít lần đoạt đi tính mạng của những người vô tội. Hiện giờ hắn đang ở dưới chân cô, dường như cô cảm nhận được sự sợ hãi và run rẩy của hắn…
Mí mắt Đường Kiến Tâm giật giật, chậm rãi bỏ chân xuống. Cô lùi lại vài bước rồi tung người lên, đạp một cước tàn nhẫn vào hạ thân hắn. Âm thanh vỡ vụn giòn tan vang lên!
Giza bất giác co rụt người lại, hai tay theo bản năng ôm lấy chỗ vừa bị đá vào. Hắn giãy giụa trên sàn, đau đến mức hét lên thất thanh…
Tất cả đàn ông ở đây đều trừng to hai mắt, nuốt nước miệng, hai tay tự động che chắn trước “anh bạn nhỏ” của mình, dường như họ cảm giác cú đá kia đá vào người họ vậy…
Còn các cô gái thì điên cuồng kêu to…
- Được… Chiêu độc lắm!
Thẩm Dương Kỳ cứng đờ người lại, nghĩ đến cước đá của cô khi lần đầu tiên gặp mặt, da đầu anh ta như run lên, nhích lại gần người Thượng Quan Kiệt Thiếu!
Thượng Quan Kiệt Thiếu cười nhạt: “Không có can đảm à! Đâu phải dẫm lên ‘anh bạn nhỏ’ của cậu đâu, cậu lo cái gì chứ!”. Cô gái này quả là dũng mãnh, cực kì tàn nhẫn!
Thẩm Dương Kỳ đen mặt, coi như không nghe thấy gì!
Lôi Khiến Thiên vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kiến Tâm, đôi mắt như chim ưng nhìn chăm chú vào cô, lúc này cô như được bao quanh bởi một vầng sáng chói lọi. Còn chuyện gì anh không biết sao?
Anh biết tính tình của cô, dù có chuyện gì cô vẫn hết sức hờ hững, điềm nhiên ra vẻ không quan tâm, tại sao hôm nay…
- Mau đi làm rõ chuyện mười tám năm trước của Giza cho tôi!
- Vâng, đại ca!
Thượng Quan Kiệt Thiếu nhận lệnh liền ra ngoài làm việc, để lại Thẩm Dương Kỳ khó hiểu trong phòng: “Anh, rốt cuộc Giza là ai?”. Là người nào mà khiến bọn họ phải đi điều tra rõ như vậy!
- Cậu không có việc gì làm à?
Thẩm Dương Kỳ liền lên tiếng: “Có chứ, không phải em đang cùng anh truy đuổi chị dâu sao?”. Dù không có việc gì làm thì anh ta cũng không về đâu! Ở đây chơi vui thế này, huống chi anh ta đã gặp anh Lương đâu, sao có thể về được chứ?
- Hừ! Đi giải quyết chuyện của cậu đi!
Lôi Khiếu Thiên chỉ cần nghĩ đến người em họ kia đã thấy cực kì đau đầu! Mà điều khiến anh bực mình hơn là cái người khiến anh đau đầu đó lại cứ bám riết theo anh! Chết tiệt!
- Á… Anh, anh là người tốt nhất, anh hai đáng ghét lắm, còn mẹ em thì nói chuyện dông dài, em không muốn về đâu! – Thẩm Dương Kỳ ủy khuất, vội lấy lòng người nào đó.
- Hừ!
Thẩm Dương Kỳ trợn tròn mắt, lão đại à, anh đừng tàn nhẫn như vậy chứ? Trước mặt em trai thì đâu cần giả bộ vậy đâu! Tuy sự thật là anh ấy không hề giả bộ chút nào!
Lôi Khiếu Thiên không thèm để ý đến anh ta nữa, dựa lưng vào ghế: “Đưa cô gái kia vào đây đi!”
Thẩm Dương Kỳ nhìn theo ánh mắt Lôi Khiếu Thiên liền thấy Tiểu Ngải sau khi chen lấn gian khổ đang đứng cách võ đài mấy mét, dáng vẻ sôi nổi của cô khiến Thẩm Dương Kỳ nhếch mép nở nụ cười, đúng là một Tiểu Bạch Thỏ!
- Được, anh, em sẽ làm! – Tiểu Bạch Thỏ này thật ra cũng cực kì mạnh mẽ, kỹ thuật lái xe khiến anh ta không thể theo kịp! Anh ta rất muốn “hàn huyên tâm sự” cùng cô một lúc!
Sau khi Thẩm Dương Kỳ rời khỏi phòng thì sự lạnh lẽo của Lôi Khiến Thiên tỏa ra ngày càng nồng đậm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tình hình trên võ đài ngày càng sắc bén!
Đường Kiến Tâm thu chân phải lại, mũi chân miết một đường xuống sàn, còn chân của Giza thì co quắp giơ về phía cô. Ánh mắt Đường Kiến Tâm lóe lên, chán ghét nhìn người đàn ông dơ bẩn trước mặt, dù chỉ liếc mắt thôi cũng khiến cô cảm thấy đang làm bẩn mắt mình!
Tay phải cô chụp lấy cổ chân hắn, hơi dùng lực! Một tiếng “Rắc” vang lên, cổ chân của hắn đã bị bóp nát… Tiếp theo đó là chân còn lại, cổ tay trái, cổ tay phải… cũng trong tình trạng thảm hại tương tự!
- A…
Giza co người lại, tiếng thét chói tai đau đớn lúc đầu đến bây giờ đã trở thành âm thanh nức nở cực kì nhỏ, đến sau cùng thì dường như không còn phát ra âm thanh nào nữa…
Đường Kiến Tâm lạnh lùng nhếch miệng. Hình ảnh một cậu bé mười tuổi, máu me toàn thân, gân chân bị đứt, cả người ngã xuống khóc không thành tiếng; một cô bé cả người run rẩy, nức nở không ra hơi dường như đang hiện lên trước mắt Đường Kiến Tâm khiến đôi mắt cô nhuộm đỏ màu máu tươi…
Cô túm lấy chiếc áo đã rách bươm của người đàn ông đang nằm trên mặt đất, kéo hắn ta dậy. Giza đã không còn tri giác, xương cốt đã bị bẻ gãy nên không thể đứng dậy, chỉ có thể mượn lực kéo của Đường Kiến Tâm để dựa vào cô. Đường Kiến Tâm hung hăng nện quyền vào người hắn, mỗi nắm đấm đều cực kì dũng mãnh khiến chiếc mũi của hắn bị lệch sang một bên…
Các khán giả đứng xung quanh chứng kiến hành động ngoan độc của cô đều như điên cuồng. Họ không ngờ cô ra tay hiểm như vậy, sự hưng phấn lúc đầu giờ đã chuyển sang thành kinh hãi… Có người thậm chí còn hét thất thanh, đứng ngây ngốc một chỗ nhìn… Họ đều sửng sốt đến mức không biết rằng mình nên đập bàn bày tỏ sự thương hại với người đàn ông kia…
Ánh mắt Đường Kiến Tâm lóe lên tia sáng lạnh, nhìn dáng vẻ của hắn ta mà không hề có một chút thương hại hay đồng tình nào, chỉ có sự hận thù mà thôi… Những điều này có là gì, chẳng nhằm nhò gì cả… Những đòn ra tay của cô sao có thể so được với những đau khổ, thương tổn mà biết bao đứa trẻ phải chịu đựng chỉ vì người đàn ông này…
Sau khi nện một cú đấm vào mắt hắn, Đường Kiến Tâm thu tay lại, xoay tròn người đàn ông, máu từ người hắn cũng vẩy tung tóe ra khắp nơi… bắn cả vào những người đứng xem gần võ đài…
Đám người xôn xao cả lên, hết sức kinh hoàng lùi về phía sau! Cô gái này quá là độc ác!
Khoảng chừng hai phút sau, Đường Kiến Tâm dừng tay lại, ném Giza về phía một cây cột trụ trên võ đài. Một tiếng “Ầm” vang lên, Giza đập vào chiếc cột, cả người không thể cử động, khuôn mặt ngoặt về một bên…
Đường Kiến Tâm đến bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống, khinh miệt hừ lạnh, giống như không phải cô đang nhìn một con người mà là đang nhìn một phế vật bẩn thỉu và hôi hám bị vứt dưới gầm cầu!
- Tha… tha… cho… tôi… đi…! – Giza khó khăn nhả từng từ một – Xin... cô… đấy…
- Tha ư? Haha… – Đường Kiến Tâm lại đá vào bụng hắn, dí cả người hắn vào cây cột, cất giọng đầy căm thù: “Mày có biết cái gì gọi là ‘tuần hoàn ác tính’ không? Cái gì gọi là làm việc lương thiện sẽ được giúp đỡ, ác giả ác báo không? Hừ, muốn được tha à, còn lâu nhé!”
CHƯƠNG 29: ANH, TRÁNH RA! Trên đời này, làm việc thiện sẽ được hưởng phước lành, còn ác giả thì ác báo!
Đây là lời răn dạy năm cô bảy tuổi, nhưng cũng chính năm đó, câu nói này lại biến thành câu nói khiến cô ghét nhất! Cô căm hận những lời đó, nỗi hận sâu đến mức khắc cốt ghi tâm! Nếu có ác giả ác báo thật thì năm đó tại sao bọn chúng lại có thể sống thoải mái đến vậy?
Mười tám năm trôi qua, cô lại tới nơi âm u nhất này để thay đổi lại vị trí đứng của mình!
- Cầu… cầu… xin… cô…!
Đường Kiến Tâm nở nụ cười cực kì dữ tợn, nửa đứng nửa ngồi nhìn người đàn ông trước mặt. Cô giơ tay bóp chặt lấy cổ họng hắn: “Mày có biết không, trên đời này, có một số loại người chết đi sẽ tạo phúc cho người khác! Không may thay, mày lại là một trong số đó!”. Ngón tay phải của cô càng siết chặt lại như tử thần hiện thân để đòi mạng người khác, cướp đi hô hấp của đối phương, thậm chí là cả sinh mệnh…
Dường như cô đang làm ảo thuật, loại ảo thuật giày vò sinh mệnh của người khác. Cô dùng lực vừa chuẩn, khiến con người ta vô vọng rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục nhưng lại khiến cho hắn ta ngắc ngoải, từ từ đi chầu Diêm Vương…
Dường như đã đau đến mức vô cảm, không còn tri giác gì nữa. Hắn bất giác mấp máy môi, có lẽ muốn đánh cược một lần, vùng vẫy giãy giụa khi cái chết đang cận kề, hy vọng đối phương sẽ cho mình được chết thoải mái một chút, không bị hành hạ nữa… Nhưng dù là xuất phát từ lý do gì, có tâm trạng ra sao thì ngay tại thời khắc này, rõ ràng từng hơi thở đứt quãng và yếu dần đã khiến hắn cảm nhận được rõ ràng rằng tim mình đang ngừng đập, lồng ngực căng trào và bành trướng như sắp nổ tung. Giza há hốc miệng, mở to đôi mắt vằn đỏ tia máu, vẻ mặt càng thêm mơ hồ… dường như cảm thấy mình sắp được giải thoát khỏi sự giày vò đau đớn…
Toàn thân Đường Kiến Tâm tỏa ra sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Khi thấy tia nhẹ nhõm trong đôi mắt ấy, phòng tuyến cuối cùng trong đầu cô cũng được gỡ bỏ…
- Được lắm!
Hai tiếng này khiến cho cơ thể vốn vô cảm của Giza chết lặng, đôi mắt hắn tràn ngập sự sợ hãi… Hắn kinh ngạc… Không biết phải làm sao!
Đường Kiến Tâm nắm chặt lấy cổ tay phải của hắn rồi đập mạnh cơ thể tê liệt của hắn vào chiếc cột. Cô nâng chân phải lên, đầu gối đè chặt hắn vào cột…
- Cát Mã đâu? – Giọng nói lạnh như băng lại lần nữa vang lên, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm hắn.
- A… Chị…
Đường Kiến Tâm cứng đờ người lại, cú đấm chuẩn bị vung lên chợt lơ lửng trên không trung. Tiếng kêu thất thanh vừa rồi đã kéo thần trí của cô trở về! Tiểu Ngải? Cô bất giác quay đầu nhìn về phía âm thanh vừa phát ra…
Lúc này, mọi người đều tập trung cả vào diễn biến trên võ đài, tất cả đều bị sự tàn nhẫn của cô kích thích. Cả một không gian rộng lớn vốn ầm ĩ mà giờ đây lại lặng ngắt như tờ…
Bên dưới võ đài, cách cô mấy mét, Tiểu Ngải bị hai người đàn ông một trái một phải giữ lấy, Tiểu Ngải chỉ có thể ra sức phản kháng và bối rối hét to lên.
- A… Các anh là ai… sao lại bắt tôi… A… Đau… Chị… Chị… Cứu em với…
Nếu không phải đang bị hai người kia giữ chặt tay chân thì Tiểu Ngải đã ra đòn rồi!
Đường Kiến Tâm ngẩn người, cô nhanh chóng phản ứng lại, buông gã đàn ông đang bị đè chặt trên cột ra, chạy về phía Tiểu Ngải. Võ đài rộng khoảng mười mét mà Đường Kiến Tâm chỉ dùng có hai giây, nhanh như chớp bật người đạp chân vào một chiếc cột, lấy đà xoay người lại. Cô đứng một chân lên đỉnh chiếc cột rồi lộn ngược người ra sau, sau mấy lần đã đứng xuống dưới võ đài một cách chắc chắn...
Cả quá trình như vậy chỉ diễn ra trong nháy mắt!
- Chị... Chị...
Đường Kiến Tâm trầm mặc liếc nhìn hai người đàn ông đang giữ Tiểu Ngải. Cả đám người đồng thời lui về phía sau, không hề quan tâm sẽ dẫm đạp lên người phía sau để tạo thành lối đi trống trơn ở giữa...
- Chị... A... Đau quá...
Đường Kiến Tâm nhanh chóng đến gần Tiểu Ngải, vừa định ra tay ngăn hai người đang túm lấy Tiểu Ngải... Nhưng không ngờ cú đấm vẫn còn đang lơ lửng trên không trung đã bị một người chặn lại. Do bất ngờ, cô phải lùi về phía sau hai bước...
Cô đứng lại: “Là anh?”. Người cô muốn tìm đây rồi! Đúng là thiên đường có lối thì không đi, lại xông vào cửa địa ngục... Cô còn chưa kịp tìm bọn họ thì bọn họ đã xuất hiện ngay trước mặt cô, đúng là lá gan không hề nhỏ chút nào mà!
Thẩm Dương Kỳ thu tay lại, khoanh hai tay trước ngực, cợt nhả: “Là tôi đây!”. Rốt cuộc cũng gặp lại nhau rồi! Nhưng dường như cô gái này đang kích động đến mức muốn giết anh ta!
- Chị, chị, cứu em! – Tiểu Ngải thấy Đường Kiến Tâm cũng không còn bối rối và sợ hãi nữa, cô lớn tiếng kêu. Thấy vậy, một người đàn ông liền ngăn cô lại. Cô cảm thấy mình đang bị kéo đi, trái tim đập loạn lên. Tiểu Ngải quay đầu, cắn một phát lên cánh tay của người đàn ông đó... Máu tươi nhanh chóng lan tràn khắp khoang miệng cô, mùi máu tanh nồng nặc khiến cô cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn nhưng vẫn cắn chặt, nhất quyết không buông ra...
- A... đồ chết tiệt... – Cảm giác đau đớn truyền đến đại não khiến người đàn ông xanh mét mặt mày, mặt nhăn lại – Muốn chết à?
Một tiếng “Bốp” vang lên, anh ta vung tay đập mạnh vào sau gáy Tiểu Ngải... Mẹ nó, từ sau khi anh ta gia nhập tổ chức Ngục Thiên Minh thì chưa bao giờ bị đối xử như vậy cả...
Tiểu Ngải chấn động, ngửa đầu ra sau, ánh mắt dần trở nên không còn tiêu cự... miệng cô hơi há ra...
- Chết tiệt! – Đường Kiến Tâm thấy Tiểu Ngải phải chịu khổ, vẻ mặt lập tức càng thêm phần lạnh lẽo. Cô vừa định bước lên thì đã bị chặn lại.
- Tránh ra! – Đường Kiến Tâm hét lên, hận không thể băm vằm tên đàn ông vừa rồi, lại dám đánh công chúa của cô!
- Không, không, chẳng lẽ cô không biết tôi cố tình ngăn cô lại à? – Thẩm Dương Kỳ lắc lắc ngón tay, nháy mắt mấy cái, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Đường Kiến Tâm...
Tuy sự lạnh lẽo trên người cô khiến anh ta như ngừng thở... nhưng dù gì cũng là người của gia tộc, anh ta cũng có khí phách nhất định...
Tuy anh ta đã bước chân vào giới giải trí nhưng... cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, không phải sao? Bỏ đi ánh hào quang đó thì con người bên trong còn sáng đẹp hơn nhiều, toát ra những luồng sáng rực rỡ sắc màu...
- Được, được! Vậy giải quyết một lần cho xong đi!
Cái người này thật là phiền toái quá! Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã lên mặt giáo huấn cô, lần này cô nhất định không nương tay!
Thẩm Dương Kỳ còn định nói thêm thì Đường Kiến Tâm đã ra tay với anh ta.
Thẩm Dương nhanh chóng né người tránh cú đấm của đối phương. Nếu không tránh kịp, chậm mất một giây thôi thì chắc chắn anh ta sẽ vào viện chỉnh lại mũi của mình. Sau khi tránh thoát an toàn, anh ta thầm thở phào: “Này, ai cho làm thế, tôi không thích chơi trò đánh lén nhé! Muốn đấu à... Nào, lại đây!”.
Thẩm Dương Kỳ còn chưa kích động xong thì Đường Kiến Tâm đã ra chiêu đòn thứ hai, thứ ba, thứ tư... Cú đấm liên hoàn khiến Thẩm Dương Kỳ liên tiếp lùi về phía sau... chật vật né tránh...
Khó khăn lắm mới thoát ra được, anh ta ai oán níu chặt Đường Kiến Tâm: “Cô thật sự là đồ nhẫn tâm, chẳng có đạo nghĩa giang hồ gì cả, nói đấu là ra tay liền... A...”. Anh ta còn chưa nói xong mà!
Đường Kiến Tâm hừ lạnh! Đạo nghĩa giang hồ cái gì chứ, xuống địa ngục mà làm người tốt. Trong thế giới mày tranh tao đoạt thế này, ai ra tay trước thì sẽ chiếm được lợi thế, thời gian là quan trọng nhất... Chờ anh ta nói xong cái đống đạo nghĩa gì đó thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi!Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian